Bài đăng

Những bài đăng mới nhất

Hạnh phúc bình thường!

Hình ảnh
Buổi tối, ngồi ngẫm lại, thấy mình may mắn và hạnh phúc, dù đi qua bao nhiêu chuyện vui buồn, bao nhiêu thay đổi trong cuộc đời. Hôm nay vẫn được ngồi an yên làm điều mình thích. Trong sự thanh tịch, không cần ồn ào, không cần rình rang. Chỉ cần thấy mình vui vẻ, nhẹ nhàng là đủ. Khi ngoài kia, những câu chuyện thoái trào đang bóp nghẹt từng mạch thở thì được sống bình thường đã là hạnh phúc! Mình chỉ mong được ngồi đây, chơi với chú mèo nhỏ, nghe nhạc, xem phim, viết vài câu chuyện, ăn bánh tráng trộn, làm những việc nhỏ nhặt thường ngày. Cuộc đời, lấy đi của mình nhiều thứ và cũng cho lại mình nhiều thứ. Với mình, cuộc đời chưa bao giờ là sự bất công. Nếu điều luyến tiếc nhất ở quá khứ của mình, có lẽ chỉ duy nhất là tuổi xuân của Mẹ, còn lại, tất cả là một con đường để cho mình đi hết kiếp người. Khi mình tĩnh lặng giữa bão giông, an nhiên trước vòng xoay tham vọng đời người, chấp nhận mọi thứ ở hiện tại và cảm ơn cuộc đời đã cho mình thức tỉnh, biết thấy mình ngu si và bồng b...

Những khoảng lặng của tâm hồn!

Hình ảnh
Khi cuộc sống ngoài kia đã nhọc nhằn bởi ồn ào mà đôi khi tiếng ồn không từ âm thanh của tai nghe mà đến từ vọng tưởng, của những lời nói thăm thẳm trên mặt giấy. Tiếng ồn không đánh vào tai, tiếng ồn đánh vào Tim. Đó là thứ tiếng ồn gây nhức não và mệt mỏi nhất. Rồi, người ta bắt đầu bội thực, họ dần tập xa tiếng ồn, cần những khoảng trắng thư giãn, nơi đó không có tiếng động của âm thanh và tiếng vọng của ngữ cảnh. Gọi chung là tiếng ồn từ Tạp niệm. Cũng lâu lâu, mình tập tránh những tiếng ồn trong Tâm bằng cách nghe những bản nhạc Thiền, đọc vài cuốn sách giúp loại bỏ năng lượng xấu, hình thành thói quen sống tích cực dù trong những hoàn cảnh không như ý. Tập bước ra khỏi thị phi, nơi mà con người đang khuyếch đại mình bằng những trận chiến khẩu ngữ không hồi kết. Thỉnh thoảng, mình tập ngồi xuống, nghe xem mình đang cần điều gì trong lúc này?! Phải chăng là bước vào không gian ồn ào từ vọng âm tạp niệm hay cần một không gian sống tĩnh lặng bình yên? Và để có được điều mìn...

Một trang Blog cũ đã bị bỏ quên!

Hình ảnh
15.01.2026 Một năm lại trôi qua, một vài thay đổi cho cuộc sống, nhẹ nhàng và tĩnh lặng! Vài người bạn vẫn hỏi mình, sao không thấy xuất hiện và không kết bạn nữa! Vài người không còn liên lạc,…những cuộc điện thoại đã bị bỏ quên… Mỗi ngày qua, những mối quan hệ ngày càng giảm dần, nhưng lại làm đầy thêm một đời sống bình yên. Người ta vẫn nghĩ, khi càng ít mối quan hệ, con người càng trở nên đơn độc, đó là vì họ lệ thuộc vào người khác quá nhiều, lệ thuộc từ sự công nhận, từ sự chào đón, từ những cuộc vui hay những sợi dây ràng buộc vô hình nào đó…Nhưng khi đã tháo bỏ được những nút thắt đó, mình sẽ không còn bất an và đơn độc nữa, mà thay vào đó là khoảng không gian sống trọn vẹn đã được mở ra, nơi có thể khai mở một đời sống nội tâm giàu có và thanh tịnh. Một năm cũ khép lại, một năm mới đến. Giật mình nhớ ra một trang Blog đã bị bỏ quên vì lâu rồi không viết lên những cảm xúc. Những kỷ niệm cũ của một năm qua vẫn còn vẹn nguyên, và thêm vào đó những dòng lưu trú mới. Khôn...

Tết bình yên!

Hình ảnh
Mùng 3 Tết - 2025 Tết đến là dịp được nghỉ ngơi, Tết với mình cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, làm một số công việc chuyên môn bên máy tính, sách vở rồi thì đến Chùa. Cảm giác thư giãn sau khi hoàn thành xong công việc và tìm một góc tĩnh lặng ngồi ngắm cảnh nơi sân Chùa, nhìn du khách hành hương chiêm bái, ngắm hoa nở trên mảnh sân thiêng là một cảm giác thật bình an và thú vị! Sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn khi lòng mình thanh thản, khi những điều không như ý trở thành hạt sương mai, tan đi khi có nắng! Và mình chỉ cần yên lặng, nhìn cuộc sống trôi qua thư thả, an yên! Mùng 3 Tết, nhẹ nhàng trong xanh như gió thoảng! V.Đ.P.T

Tiệm Trà và Mùa Đông!

Hình ảnh
Sài Gòn đã bước qua những ngày lập Đông, buổi sáng nhiệt độ chỉ vỏn vẻn 17-18 độ, tôi khoác chiếc áo ấm rồi ghé vào Tiệm Trà, ngồi tĩnh lặng, nhìn ngắm phố xá, không khí lành lạnh với người Sài Gòn như thế này là điều thú vị! Tôi bắt đầu cho một buổi sáng nhẹ nhàng, chỉ là để thư giãn và tận hưởng khí Trời lâng lâng một dòng cảm xúc thanh thản, mát mẻ và bình yên! Một số kế hoạch trong những ngày cuối năm, nó nghiên về sở trường, sở thích hơn là phải chạy tất tả vì nhiệm vụ, tôi có những ngày vui vẻ, đôi khi chỉ là mỉm cười một mình sau khi tự hoàn thành xong một kế hoạch cho riêng mình, tự mình tạo ra chứ không do ai sắp đặt. Khi mọi thứ đã vào guồng máy và bắt đầu vận hành ổn định, tôi từ tốn và thong thả cho những dự định kế tiếp, hy vọng một năm mới đến sẽ an vui, bình yên bằng một lý tưởng sống biết vừa, biết đủ! Sài Gòn ngày lập Đông, một ly Trà, một dòng suy nghĩ nhẹ tênh, thoáng qua và trú ngụ trong một góc nhỏ, ngoài kia, những cửa Tiệm lấp lánh ánh đèn trên những tàng t...

Sài Gòn những ngày mùa Đông!

Hình ảnh
Cuối tuần, trà sữa một mình trong Tiệm trà thân quen, hoàn thành 02 bản truyện mới và đã chuyển đến nơi nhận, một bản Audio đã được xuất bản. Một niềm vui với đứa con tinh thần tháng 11. Cuộc sống trôi qua vẫn bình yên nhẹ nhàng trong những ngày Sài Gòn vào Đông, cái lạnh se sắt phủ lên miền ngoại ô, trong trẻo và tĩnh lặng! Những ngày cuối năm luôn nhiều thâm trầm, tất bật nhưng khi ngồi nơi đây, đón chút gió lạnh cuối mùa, một ly trà sữa ngọt dịu, thanh mát, nhìn dòng xe dặt dìu trôi qua loang loáng dưới ánh đèn vàng, chợt thấy lòng an nhiên đến lạ! Sài Gòn vào Đông, đặt xuống những mệt nhọc của thế giới bộn bề, chừa lại khoảng trống để hít thở không khí trong lành, để nghe từng hơi thở, cảm nhận mùi hương của Đất Trời lan tỏa trong từng ngõ ngách! Sống bình yên là khi nhìn mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng, dẫu ngoài kia, đường trần có lắm bão giông!... V.Đ.P.T

Thong dong giữa đời ồn ã.

Hình ảnh
Những ngày cuối năm thường là những ngày bận rộn công việc, mình cũng không thoát khỏi điều này nhưng nhiều người vẫn nói nhìn mình thong dong với cuộc sống dường như chẳng bận rộn gì. Thật ra thong dong hay không cũng do ở mình, khi mình sống với một tâm thái “chẳng có gì để phải vội vã”. Thời gian trống, mình đi Chùa và vào tiệm trà sữa quen thuộc, ngồi một mình, thư giãn và viết lách, xong rồi về.  Mỗi người đều có nhiều việc nhưng khi chúng ta cân bằng được nó bằng một tinh thần không tạo ra áp lực thì trong mắt mình, mọi chuyện đều nhẹ nhàng, dẫu ngoài kia có thế nào vẫn bình thản bước đi, bởi càu nhàu, gào thét, nhăn nhúm lên sẽ làm cho mình ngày càng trở nên mắc kẹt và mỏi mệt chứ được lợi ích gì . Cuộc sống tặng cho mình bình yên, tại sao mình không đón nhận? V.Đ.P.T